LỜI ĐIẾU CỤ NGUYỄN VĂN TỐ

 

1. Than ôi!

Sương bay nghi ngút, sao Đẩu ám mờ

Mây phủ mê man. Thái Sơn ngừng biếc.

Nhớ cụ xưa,

Văn chương thuần tuý, học vấn cao sâu

Thái độ hiền từ, tính tình thanh khiết

Mở mang văn hoá, cụ dốc một lòng

Phú quý công danh, cụ nào có thiết

Đến ngày dân tộc giải phóng thành công

Thì cụ sẵn sàng ra tay giúp việc

Giữ chức Bộ trưởng thì cụ ngày ngày gần gũi nhân dân

Đại biểu Quốc hội thì cụ luôn luôn tính bàn kiến thiết.

2. Dân ta hết sức tôn trọng hoà bình

Giặc Pháp dã tâm gây nên lưu huyết

Từ ngày toàn quốc kháng chiến nổ bùng

Thì cụ tâm tâm hô hào đoàn kết:

Lũ Tây gặp nhà là đốt, gặp của là vơ

Thấy làng thì phá, thấy người thì giết.

Non sông gấm vóc há cam lòng chịu đoạ đày.

Con cháu Lạc Hồng, nào để thực dân khinh miệt.

Ngày này qua tháng khác, cụ đi động viên tinh thần dân chúng khắp xa gần,

Xứ Bắc đến miền Nam, cụ đã trông thấy sức kháng chiến ngày thêm mãnh liệt.

3. Quân địch ào ào tấn công

Trong vùng cụ đang làm việc

Chúng tra tấn cụ, cực kỳ tàn khốc, dã man,

Cụ trả lời chúng bằng một nụ cười oanh liệt

Chúng làm hại cụ, lịch sử Pháp muôn đời thêm một vết xấu xa

Cụ dù hy sinh, tinh thần cụ ngàn thu sẽ vẻ vang bất diệt

Với cụ, dân tộc mất một người chí sĩ,

 thế giới mất một người danh nho.

Cho nên Chính phủ khôn xiết nỗi buồn rầu,

 đồng bào khôn xiết lòng thương tiếc.

4. Tôi kính cẩn nghiêng mình trước anh linh cụ mà hứa rằng:

Từ đây, quốc dân ta đã đồng tâm, càng thêm đồng tâm

Chính phủ ta đã kiên quyết, càng thêm kiên quyết

Quyết trường kỳ kháng chiến cho đến thắng lợi hoàn toàn

Quyết tranh thống nhất, độc lập cho nước nhà Nam Việt

Để anh linh cụ và những liệt sĩ đã hy sinh đều vui sướng ở chốn suối vàng

Và nền dân chủ cộng hoà của nước sẽ vững như vầng nhật nguyệt.

 

Hồ Chí Minh: Toàn tập,

Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995,

t.5, xuất bản lần thứ hai, tr.434 - 435.

 

Về trang mục lục

Trở về đầu trang